TÂM SỰ CỦA MỘT SINH VIÊN QUÊ NGOẠI THÀNH HÀ NỘI HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN
[ 04/04/2017 00:00 AM | Lượt xem: 2268 ]

Gửi các em sinh viên tương lai!

Tôi tên là Nguyên, là sinh viên khóa đầu tiên của ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (QLTN&MT), tôi học khóa 10 tại trường Đại học Khoa học Thái Nguyên. Hôm nay tôi có chút thời gian nên đã viết lên những dòng tâm sự của mình để kể về những kỉ niệm thời sinh viên. Tôi viết nên tâm sự này là viết bằng con người thật, suy nghĩ từ trong trái tim tôi.

Nếu ai đã từng trải qua những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường đại học, chắc hẳn sẽ nhớ lắm khoảng thời gian sinh viên với những kỉ niệm chẳng bao giờ quên. Những năm tháng xa nhà với bao nỗi buồn, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình từ khi tôi bước vào đại học ra sao và kết thúc như thế nào! Tôi không may mắn như một số bạn trong lớp là được học ở Hà Nội, nơi mà có nhiều trường đại học nổi tiếng, nơi mà nhiều người đánh giá là có nhiều tiềm năng cũng như cơ hội để phát triển, và trên cả là nó cách nhà tôi không quá xa, vì tôi ở ngoại thành. Khi còn là những cô cậu ngồi trên ghế nhà trường, tôi vẫn luôn hoài bão cho tương lai: đỗ tốt nghiệp, vào được trường đại học mình thích “chắc là ai cũng vậy phải không?”. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác hồi hộp, lo lắng từng ngày khi chờ đợi điểm thi tuyển đại học. Tôi đã không may mắn như các bạn là được học ở trường đại học mình mong muốn. Nhưng tôi đã có một hướng đi mới là “Đại học Khoa học”, cánh cửa đại học mở ra trước mắt tôi với bao niềm vui và hy vọng, xen lẫn với nỗi buồn và sự lo lắng. Không vào được trường đại học mình thích, lúc đầu tôi cũng đã có ý định học rồi năm sau thi lại, nhưng rồi sau một kì học tôi đã thay đổi quyết định của mình. Cứ như vậy tối đã gắn bó với ngôi trường Đại học Khoa học thân yêu!

Và kì học đầu tiên cứ thể bắt đầu. Cảm xúc của tôi lúc đó, các bạn có biết là như thế nào không? Lúc đó tôi hay so sánh lắm, tôi ghen tỵ với bạn bè tôi, vì chúng nó được học ở Hà Nội, gần bạn, gần bè, mà hơn hết là gần nhà. Mà các bạn biết không, ở Hà Nội nhiều chỗ đẹp, lũ bạn thì cứ đi chơi là chụp ảnh up facbook phải nói là tôi rất chán. Tôi buồn vì có mỗi một mình mình học xa. Tôi thường than thở với những đứa bạn cùng lớp là “ôi chán thế, ôi buồn thế, muốn về Hà Nội, ở đây tao có một mình buồn quá, bạn bè học hết ở Hà Nội, bao giờ cho hết 1 kì,…vân vân và vân vân”. Tôi đã lãng phí thời gian đầu của kì học đầu tiên của thời sinh viên các bạn ạ.

Tôi còn nhớ cái kì đó, học môn các khoa học trái đất của cô Đỗ Thị Vân Hương phải nói là cả lớp tôi đều “sợ” mà chả biết lý do tại sao. Nhưng ngược lại, cô giảng bài rất hay và cẩn thận. Tôi dám khẳng định rằng, không chỉ mình tôi nghĩ như vậy đâu mà còn rất nhiều học trò của cô nói vậy. Chính vì môn học đó, chính vì người dạy mà tôi đã có suy nghĩ lại về việc mình có nên thi lại đại học hay không? Và tôi đã quyết định gắn bó với ngành QLTN&MT, tại trường Đại học Khoa học Thái Nguyên.

Kỉ niệm tiếp theo tôi muốn kể cho các bạn nghe là kì 5, tức là kì 1 của năm ba tôi bảo vệ đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học. Không biết các trường khác như thế nào, còn trường tôi vào khoảng thời gian kì học thứ 4 bắt đầu đăng kí làm đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học. Khoảng thời gian đó, chúng tôi đang học quân sự ở trung tâm giáo dục quốc phòng. Thử hỏi có trường nào giáo viên lại tâm huyết đến vậy không? Tôi còn nhớ, thầy cô còn vào tận nơi động viên, giải thích khuyên chúng tôi tại sao nên làm đề tài nghiên cứu. Và tôi cũng đã quyết định làm! Qua đề tài nghiên cứu này khả năng viết lách của tôi đã khá hơn rất nhiều điều đó mà tôi có được chính là nhờ cô Th.S Nguyễn Thị Bích Hạnh, người thứ hai mà tôi muốn nhắc đến là TS.Kiều Quốc Lập người đã tận tình dạy tôi biên tập được những bản đồ đơn giản mà trước đó thật sự tôi chẳng biết gì về phần nềm Mapinfor. Các bạn biết tôi nhận được gì sau đề tài nghiên cứu không? Đúng như lời các cô đã khuyên chúng tôi vì sao nên làm? Nó giúp tôi rất nhiều sau này nhất là mỗi khi phải làm tiểu luận, và tôi cũng còn nhớ rằng bạn thân của tôi chúng còn nói rằng: cảm giác sau khi bảo vệ đề tài nghiên cứu xong tôi trở thành con người hoàn toàn khác, tự tin hơn, mạnh dạn hơn, được các thầy cô trong khoa biết đến “cũng oai phết”.

Người mà tôi chắc chẳng thể nào quên đó là cô giáo chủ nhiệm, cô Chu Hồng Huyền, cô là giáo viên chủ nhiệm nhưng số học phần cô dạy lớp là rất ít, lớp hơn 80 sinh viên nhưng không một sinh viên nào của cô mà cô không biết tên. Điều đó có tuyệt vời không các bạn? Có lần tôi được nghe cô Th.S Nguyễn Thị Bích Liên kể rằng: Cô là sinh viên K6 của trường tôi, năm cô đi ôn thi Thạc sĩ dưới Hà Nội, cô bị sinh viên Hà Nội nhìn vời con mắt kém thiện cảm vì cô học trường ở trên Thái Nguyên mà. Nhưng rồi cuối cùng các bạn biết kết quả sao không, cô là người đạt điểm cao nhất kì thì đó, và kể từ lúc đó các bạn trong lớp cô đã phải nhìn cô bằng con mắt khác. Qua đây các bạn có thấy sinh viên Thái Nguyên nói chung, sinh viên Đại học Khoa học nói riêng cũng không hề kém, thậm trí là giỏi hơn sinh viên Hà Nội. Có lẽ phương pháp giáo dục ở trường đóng góp một phần quyết định ở đây?

Và thời gian cứ thế trôi đi, quãng thời gian sinh viên dần khép lại với kỉ niệm chắc chẳng bao giờ tôi quên đó là quãng thời gian tôi làm khóa luận tốt nghiệp. Thật sự tôi cảm thấy mình thật may mắn các bạn à, người cô giáo tuyệt vời “tốt nhất, tận tình nhất hệ mặt trời” đối với học trò hướng dẫn TS.Đỗ Thị Vân Hương đã đưa tôi đi gặp GS.TSKH Phạm Hoàng Hải. Thầy là chuyên gia hàng đầu về đề tài tôi nghiên cứu, tôi kể đến đây chắc các bạn cũng thấy được hết sự nhiệt tình của giáo viên trường Đại học Khoa học như thế nào đúng không? Có giáo viên trường nào hướng dẫn sinh viên nhiệt tình như vậy không? Chắc cũng có nhưng tôi dám khẳng định là ít lắm ạ?

Những mẩu chuyện trên vẫn còn chưa đủ để diễn tả hết được cảm nhận của tôi về ngôi trường thân yêu này. Nhưng chắc có lẽ tôi xin kể đến đây thôi, chắc hẳn các bạn cũng đã thấy được phần nào cảm xúc trong tôi đúng không?

Các em tân sinh viên yêu quý, chị có đôi lời muốn nói với các e rằng: Học ở đâu cũng vậy, các thầy cô luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các em phát triển, nhưng các em hãy luôn nhớ rằng bản thân phải luôn cố gắng, phấn đấu, nỗ lực và tự tin thì các em sẽ đạt được điều mong muốn. Thật may mắn cho chị là giờ đây trường Đại học Khoa học đã đào tạo Thạc sĩ ngành QLTN&MT, chắc hẳn các em sẽ biết sự lựa chọn của chị đúng không? Mặc dù chị đang làm việc tại Hà Nội, nhưng chị cũng đã đăng kí dự tuyển sinh Thạc sĩ ngành QLTN&MT ở trường Đại học Khoa học rồi đó. Ngoài ngành QLTN&MT mà chị đã chọn thì còn rất nhiều sự lựa chọn khác cho các em vì Đại học Khoa học đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, sau đại học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội bao gồm: cử nhân ngành Toán-Tin, Lý, Hoá, Khoa học Môi trường, Sinh, Công nghệ Sinh, Địa, Sử, Văn, Khoa học quản lý, Công tác xã hội; thạc sỹ ngành Toán, Sinh; Tiến sĩ ngành Hoá Sinh. Với một chương trình đào tạo gọn gàng, ưu việt, đội ngũ giảng viên trẻ, có trình độ, nhiệt huyết, mục tiêu là giúp đỡ sinh viên đi tới những thành công.

Cuối cùng chị mong rằng các em hãy chọn đúng trường, phù hợp với năng lực của bản thân. Chúc các em có một kỳ thi THPT thành công!

Thân ái


< Lê Thị Nguyên - Cựu sinh viên lớp QLTN&MT K10 >

Khoa Môi trường - Trái đất

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 810118
Trong ngày: 53
Đang online: 32